AnhNotes
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }
AnhNotes

Be your smile !

12/20/2017 19:09:43

1850-words | 9.25 min read

Sài Gòn mấy hôm nay lạnh, cái lạnh vốn hay có mỗi cuối năm trên mảnh đất chưa bao giờ nếm trải mùa đông. Hôm rồi trong lúc tìm vé cho phụ huynh đi Hà Nội, tự dưng bị hấp dẫn bởi cái giá vé chỉ 2.5tr đi Đài Bắc của cái hãng đỏ đỏ quen thuộc. Rồi tự dưng có lẽ vì cái lạnh của Sài Gòn làm gợi nhớ, mà đôi bàn tay ấy đã click một loạt thao tác. Vé máy bay Sài Gòn - Đài Bắc khởi hành ngày 15 năm tới. Hắn hay vậy, từ cái thuở được miễn thị thực ở một vài quốc gia thì hắn cứ âm mưu hay là nước này, hay là nước kia và rồi chỉ vì cái túi chưa rủng rỉnh nên hắn chọn Đài Bắc, đơn giản thế thôi.

Ở hòn đảo Đài Loan, hắn có duyên vì dù đã đến 2 lần nhưng vẫn muốn trở lại lần này. Trở lại vì cái môi trường xanh và sạch, lối sống hiện đại nhưng mà không vội vã như Singapore. Cũng xanh ngắt và trong lành nhưng không lạ như Nhật Bản. 

Nhớ lại tháng 12 năm ấy ở Đài Bắc se se lạnh cứ như Đà Lạt vậy. Mà Đài Bắc như pha trộn giữa Đà Lạt và Hà Nội ấy, vừa sôi động vừa sâu thẳm nhẹ nhàng với thời gian. Đang ngồi quán cà phê nghỉ ngơi và thưởng thức hương vị quê hương trên đất khách. Uh, lúc nào cũng vậy, tuy không uống được nhiều cà phê nhưng mỗi khi đi đâu đó mà ngửi thấy mùi cà phê thì cứ tưởng như đang ở nhà ấy. Quán cà phê cũng râm ran như ở Việt Nam, cũng có cô đơn cô gái một mình với đống giấy lộn đang ngồi đối diện. Cũng cặp đôi như hai người đang ngồi bên phải mình ở cạnh cửa sổ. Họ đang thưởng trà nhưng lâu lâu lại cười, cụng hai cái đầu lại rồi cụng ly nghe cách một cái.

Người Đài Bắc tuy họ không giỏi tiếng Anh nhưng họ lại rất dễ gần và rất dễ thương. Nhiều khi có cảm giác họ mỏng manh dễ vỡ nữa. Tổng thể thì chuyến đi này thật thú vị, nghe nhiều, học nhiều, hiểu nhiều và biết cũng nhiều. Hành trình cũng không khó lắm vì mọi thứ trong bản đồ đều có tiếng Anh, 4G năm ngày hết 210K chạy vùn vụt như cáp quang ở nhà, không giới hạn dung lượng gì cả. Cơ bản là thiếu công nghệ với hắn giống như tiêu. Kiểu như hồi đi Sing tiếc tiền không mua 3G là rối tung cả lên.

Đầu tiên nói về chuyện ăn uống, con người hắn dễ ăn nhưng cũng khó ăn. Nhưng đúng thật như đã nói, các món ăn ở Đài Bắc ngon thật, cũng không hề dầu mỡ hay cay như mình nghĩ. Rau cũng nhiều, không biết có phải vì cô bán hàng biết khẩu vị của mình không mà mình ăn uống cực tốt, không sao hết cả. Có gần 27 hàng quán và địa điểm ẩm thực tuyệt đỉnh nhé. Phải ghé qua ít nhất là Din Tai Fung ở toà nhà Taipei 101 và chợ đêm Shilin.

Không biết may mắn thế nào mà nhà nghỉ của hắn nó lại ngay trung tâm “phố thị”, có 32 địa điểm ngắm cảnh mà trong đó đã có 19 điểm gần cạnh nên chỉ cần MRT và đi bộ là dạo gần hết. May mắn nữa trong chuyến đi này là ngay dịp có nhiều sự kiện diễn ra mà cứ đến nơi tham quan là đúng ngay ngày mở cửa hoặc mới khai trương. Cũng vì thế mà gom cũng được không ít quà tặng của Addidas, 7 Elevent, Sony, LG… Các điểm đến không nên bỏ qua có trong hết Album hình nên bạn nào muốn bạo gan đi bụi như hắn thì nhớ xem. Chỉ lưu ý là giờ thay ca và diễu hành ở National Revolutionary Martyrs’ Shrine là 12:00 trưa.

Mua sắm ở Đài Bắc như thế nào thì hắn không rõ vì hắn không phải là tín đồ. Nhưng hầu hết nếu chi tiêu trên 3000 đài tệ thì sẽ được miễn thuế VAT khoảng 4%. Thủ tục và nhận tiền ngay tại Trung tâm thương mại như Sogo thì ở lầu 9 còn Taipei 101 thì ở tầng B1. Trước khi đi mua, nhớ ghé các quầy Infomation để nhận phiếu giảm giá dành cho khách quốc tế khoảng 20% như ở Taipei 101. Nhớ đi đâu cũng kè kè Passport theo có nhiều cái lợi. Các điểm không nên bỏ qua đó chính là nhà sách Eslite, Songhan Cultural and Creative Park (Công viên văn hoá và sáng tạo Songhan).

Rải rác khắp Đài Bắc có 19 điểm rượu bia bao gồm Revolver, 45 Pub, Roxy 99, Brass Monkey… Còn nếu ồn ào gấp 5 hoặc 6 lần hoà âm ánh sáng thì có Club Myst, Babe 18, Room 18, Lava, Halo, Hive, Barcode, Triangle, Omni, Korner. Nghe dân tình khuyên Myst tuyệt nhất. Nhưng đám trẻ thì lao đầu vào Room 18 đông nghịt. Mở cửa từ 22:30 đóng cửa lúc 5:00 hôm sau. Trong phòng có thằng thích trò này nên cả ngày nó ngủ, đến đêm thì biến mất, sáng lại về. Ở Đài Bắc các quán xá nhạy cảm này được gom hết về một khu ngay cạnh Taipei 101 để dễ quản lý và dễ kiểm tra thường xuyên. Chỉ cần bao vây bốn mặt đường là xong 9 cái Club. Cái Omni thoát vì nó nằm tuốt bên Zhongxiao.

17:30 rồi, phố xá tối om đèn đường đã bật nhấp nháy bảng hiệu. Màu chủ đạo bên này là màu đỏ, nên đâu đâu cũng đỏ… Người Đài Loan quan niệm màu đỏ là màu may mắn, màu bạc là màu thông minh, màu xanh là màu thân thiện môi trường, màu đen lạnh lùng, màu vàng năng động. Nói đến phố xá, hôm trước mình trách lầm vụ xe máy chạy luôn qua làn đi bộ. Thật ra phía trên làn đi bộ có một ô dành cho các xe rẽ hướng khác nhập vào nên họ chạy vào đó. Đang cảm thấy tội lỗi thì sáng thứ 2 giờ cao điểm, kẹt xe, các anh em xe máy cũng leo lề, đi ngược chiều như quê ta.

Công viên đối diện Hostel sáng nào cũng ra đây hít thở không khí trong lành.

Vài điều thú vị khác cần tóm tắt thêm ở Đài Bắc, đi xe buýt thì phải vẫy tay xe mới vào, đi tới bến thì quẹt thẻ tính tiền chứ không cần quẹt khi lên xe như ở Sing. Taxi từ sân bay về và cả chiều ngược lại mỗi chiều khoảng 1200 đài tệ tức khoảng 800K. Nhưng đừng đi taxi tốn tiền. Xe bus hết có 87.500 đ thôi. Xe bus 1819 đi chuyến sớm nhất 4:00 trễ nhất 0:20 từ sân bay về trung tâm và ngược lại. Mà đón trạm hơi mệt phải tìm cho ra cái trạm ở Trung tâm Taipei đến đuối vì nó không ở chung trạm công cộng. Qua đường thì hết sức chú ý mấy bạn xe máy. Gửi bưu thiếp thì chọn hòm thư màu đỏ. Lương trung bình một tháng của họ là 1.200 USD hoặc tính theo giờ thì là khoảng 4 USD một giờ. Nếu đi làm thêm thì chú ý giá thị trường này nhé. Xe chở rác có nhạc báo như xe bán kem, nên nếu có đang thèm kem thì coi chừng nhầm. Đừng dán tem bằng nước miếng người ta nhìn mình kinh khủng lắm, hãy mượn chai keo dán ở bất cứ quầy nào. Ngày nắng hay ngày mưa người Đài đều xài dù. Cái dù luôn song hành với họ. Nước uống có ở khắp nơi từ ga điện đến, công viên. Chỗ cắm xạc có hầu hết ở các ga tàu điện nhưng nhớ nhường cho những người cần dùng khẩn cấp. Các cửa hàng tiện dụng 24 giờ còn có thêm máy photocopy, máy ATM và bán vé xe. Mùa mưa, giông bão kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

Cuộc sống ở Đài Loan cũng không đến nỗi quá nhộn nhịp và căng thẳng.

Vài thói quen vui như, khi vào phòng khách sạn nhớ gõ cửa để các linh hồn bên trong biết bạn đang vào. Hầu hết bệnh viện không có tầng bốn vì tầng bốn có nghĩa là chết. Phòng trọ của hắn cũng từ 3 lên 5 rồi 6 rồi 7. Thôi xong đến đây xực nhớ để quên cái khăn phơi trên sân thượng. Đừng tặng đồng hồ cho người Đài vì tiếng “cho đồng hồ” giống âm “chết” trong tiếng Đài Loan. Đừng mở dù trong phòng vì như vậy các linh hồn sẽ núp dưới dù của mình. Đừng ngêu ngao hát giữa đêm nếu không muốn bị các hồn ma hù nhát. Đừng chơi các trò nghịch nước hay té nước dịp rằm tháng bảy vì như vậy sẽ có tai nạn xảy ra sau đó. Đừng viết tên bằng mực đỏ vì điều đó đồng nghĩa với việc điều xấu xa sẽ bám theo.

Dường như người Đài Bắc – Đài Loan họ luôn gắn liền cuộc sống với thiên nhiên

5 ngày 4 đêm với nhiều trải nghiệm, gặp nhiều người tốt bụng và được chia sẻ nhiều điều thú vị mà có lẽ ít công ty du lịch nào cho hắn những trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Có những lúc cả hai bên chẳng hiểu nhau nói gì nhưng họ vẫn chỉ được cho mình món ngon và cực rẻ. Người Đài Bắc có vẻ đồng cảm và luôn lắng nghe chia sẻ với mọi người xung quanh. Họ có ý thức sống xanh và cảm nhận thiên nhiên quanh mình. Còn nhiều điều thú vị khác có thể vẫn chưa khám phá hết. Có lẽ hẹn gặp lại một ngày nào đó ở tương lai. Chào tạm biệt nhân dân Đài Bắc, những con người thân thiện và nhiệt tình! Cảm ơn Đài Bắc đón mình với một ngày âm u, một ngày nắng chói, một ngày mưa phùn lất phất và ngày cuối sáng se lạnh chiều nắng ráo. Xuân, Thu, Đông đều được trải nghiệm.

 Uh, rồi mùa xuân này lại ghé thăm Đài Bắc, ba năm rồi Đài Bắc có gì thay đổi không. Bonus thêm cho các bạn album hình mô tả hành trình từ Sân bay Đào Viên (Taoyuan) đến hết 5 ngày khám phá của mình. Xem ở phần Watch more bên dưới nhé.