hoanghannguyen122
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

01/11/2018 17:50:55

2040-words | 10.200000000000001 min read

Hãy chăm sóc mẹ - cuốn sách thật cảm động về tình mẫu tử

  • 171
  • 152
  • 0

Đằng sau những câu chuyện thật buồn và quá đỗi đời thường, có lẽ "hãy chăm sóc mẹ" đã đưa ta đến một hành trình nhận thức thiêng liêng về tình mẹ. Đó là lúc ta lục tìm những kí ức về mẹ, ngọt ngào có, yêu thương có, xấu hổ có, đau buồn có. Có thể bạn may mắn vẫn có mẹ ở bên, có thể người mẹ của bạn không may mất sớm nhưng dù thế nào, sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu lúc này bạn bắt đầu dành một phần thời gian tâm tưởng nghĩ về mẹ, về những điều hy sinh quá lớn mà mẹ dành cho ta. Vâng, cuộc đời tuy dài với vô vàn khoảnh khắc, nhưng đến một lúc nào đó trong cuộc đời ta phải tự hỏi bản thân:
Ta ở bên mẹ được bao lâu?
Ta đã làm được gì cho mẹ?

Khi tôi cầm trên tay cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Sook, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như một sự rung động mãnh liệt. Là vì một lời nhắn nhủ giản gị của tác giả hay sao? Không hẳn, đó là vì tôi may mắn có  mẹ trong cuộc đời, là vì tôi nhớ đến mẹ của mình, tôi thấy đâu đó trong hình ảnh của những đứa con là hình ảnh của chính mình, sự ân hận cứ bám theo từng ký ức. Chẳng phải mẹ là cõi riêng để mỗi người tìm về trong những sướng khổ của cuộc đời hay sao. Và mặc nhiên trong cuộc sống chúng ta, chúng ta coi mẹ chỉ là mẹ, cứ đón nhận tình yêu thương, sự chăm sóc, sự hy sinh vô điều kiện từ mẹ mà không cần phải suy nghĩ, cảm thông hay thấu hiểu.

Khi tôi đọc cuốn sách này, tôi đã khóc rất nhiều lần. Không chỉ bởi hình ảnh của người mẹ bị lạc trong cuốn sách, mà vì cuốn sách này rất gần gũi với bà tôi, với mẹ tôi, với những người phụ nữ xung quanh tôi. “Hãy chăm sóc mẹ” là một cuốn sách của tâm hồn, một cuốn sách ấm áp và lấp lánh những giá trị nhân văn cao cả và tình mẫu tử thiêng liêng của một người mẹ chân phương nhưng lại đáng ngưỡng mộ vô cùng. Một cuốn sách được viết bởi một người phụ nữ đầy trải nghiệm, một giọng văn ấm áp, thâm trầm và sâu sắc.

Shin Kyung Sook sinh ra trong một gia đình nghèo sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Hàn Quốc. Không có điều kiện vào trường trung học, mười sáu tuổi cô lên Seoul lao động kiếm sống. Có lẽ chính vì thế mà cây bút của cô trở nên thấm thía, sâu sắc mà đầy những chiêm nghiệm cuộc đời. Đằng sau tác phẩm, có lẽ là một trái tim đang thổn thức yêu thương những rung động cuộc đời và trân quý những tình cảm thiêng liêng của con người. Khởi nghiệp viết văn năm 1985 và sớm gặt hái thành công. Các tác phẩm của cô luôn có lượng độc giả lớn và nhận được nhiều giải thưởng văn học trong nước cũng như trong khu vực. Với Hãy Chăm Sóc Mẹ, Shin Kyung Sook trở thành nhà văn Châu Á nổi bật nhất năm 2009, và tác phẩm của cô được xuất bản bằng 19 thứ tiếng khi vừa mới ra mắt độc giả.

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng một sự kiện một bà mẹ nông thôn bị lạc trên ga tàu điện ngầm Seoul. Một bà mẹ đã già, trí óc không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên cùng chồng lên phố thăm con, bị lạc sau đó mất tích. Sự gần gũi trong tình huống, nhân vật, cũng như sự tương đồng trong văn hóa Á Đông gợi không khí thân thuộc của mỗi độc giả Việt Nam. Những người mà phần đông dù ở phố vẫn có bố mẹ ở nông thôn, những người mà thành công một phần được tạo dựng từ sự vất vả, lam lũ và hy sinh của bố mẹ ở quê. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết là cuộc hành trình đi tìm mẹ của những đứa con, của người chồng. Không đơn thuần chỉ là cuộc hành trình tìm mẹ, mà còn là cuộc hành trình tìm về những hồi ức đớn đau, những nỗi xót xa đến nao lòng, những tháng ngày chứa chan tình yêu thương mà lâu nay những đứa con đã vô tình đi ngang qua mà không hề ngoái lại… Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đó là những ký ức của những người con về mẹ, của người chồng về vợ, của những người hàng xóm, người bạn, những người từng chịu ơn người mẹ mất tích đó lần lượt hiện lên qua giọng văn nhẹ nhàng, giản gị, thâm trầm. Đó là dòng hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt, đó là hiện tại với những giằng xé tâm can khi không biết tìm mẹ ở đâu của những người con, của người chồng. Chân dung người mẹ mất tích hiện ra vừa gẫn gũi, giản gị, mộc mạc nhưng cũng đầy sâu sắc với những suy nghĩ của một tâm hồn cao đẹp.

Vâng, với một cái tứ rất giản gị, một bà mẹ ở nông thôn cùng chồng lên thăm con ở Seoul, bị lạc, sau đó mất tích, các con cùng chồng bà đi tìm nhưng vô vọng, thế nhưng Shin Kyung Sook với một giọng kể giản gị, chân phương mà không kém phần sâu sắc đã thật sự chạm đến phần sâu thẳm nhất của trái tim và tâm hồn của bạn đọc. Người mẹ mất tích như một bức tranh được hiện lên qua từng mảnh ghép, mỗi mảnh ghép là một phần ký ức có phần ngọt ngào, có phần đau đớn, hình ảnh người mẹ được hiện lên như một tượng đài bất tử bởi tình mẹ thiêng liêng với đức hy sinh cao cả. Ta không thể quên được cảnh người mẹ lội bộ để đưa học bạ lên cho con trai ở trên thành phố, càng không thể quên được một người mẹ đã dành cho con tất cả yêu thương và sự hy sinh, khi quyết tâm chịu khổ đấu tranh để cho con được đến trường, một người mẹ luôn nghĩ mình chưa làm được nhiều cho con. Hay một người phụ nữ giấu giếm chồng, con để dành dụm tất cả khoản tiền dưỡng già để dành tặng cho trại trẻ mồ côi. Một người phụ cưu mang cả những con vật, yêu thương cả những thứ tưởng chừng như vô tri vô giác. Người phụ nữ có vẻ giản gị của một người mẹ, một người phụ nữ bình thường như cử chỉ bên ngoài nhưng lại hiện lên với một vẻ đẹp nội tâm vô cùng sâu sắc với những phẩm chất đáng kính trọng.

Trong một thoáng, cũng như những người con ở trong tác phẩm, tôi như thấy mình trong đó, những ký ức về mẹ cứ cuộn trào và những thổn thức không nguôi. Tôi nhớ những lần đã nặng lời với mẹ, những lần thấy mẹ ốm đau mà chẳng giúp được gì, và tôi chắc chẳng một lần trong đời chịu tìm hiểu mẹ mình cần gì, vì hẳn nhiên mẹ tôi cũng có những điều mơ ước thực hiện. Từng cảm xúc trong tôi như vỡ vụn. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ trong bài thơ tình mẹ của Nguyễn Quang Long:

“Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống

Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn

Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã

Có bao giờ con hỏi: ‘Mẹ đau không’.”

Là mẹ, người đã mang ta đến với cuộc đời, người trao cho ta sự sống, người đã yêu thương chăm sóc, dạy dỗ, hy sinh cho chúng ta, thế nhưng đã có bao giờ bạn tự hỏi, bạn có thật sự hiểu mẹ mình, có bao giờ nhận ra mình đang được yêu thương vô điều kiện, và tình cảm mẹ dành cho chúng ta đáng quý hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cuộc hành trình tìm mẹ của những người con trong tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ” gợi ra thật nhiều suy ngẫm, tự bản thân mỗi người nhận ra có những điều lâu nay họ chưa bao giờ nghĩ cho mẹ, với họ mẹ lúc nào cũng là người luôn yêu thương chăm chút và lo lắng cho các con, mẹ là biểu tượng của những chia sẻ, lo toan, của những cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Họ đã quen nhận về những yêu thương của mẹ, quen tới mức chưa ai trong số họ nghĩ rằng mẹ của học cũng rất cần được nhận về yêu thương. Chưa bao giờ những đứa con từng được hưởng quá nhiều yêu thương, chăm bẵm đó nhận ra mình đang hành xử thật tồi tệ với mẹ, trong lúc còn có mẹ. Đó là lúc họ chê bai, ỉ ôi, vứt bỏ những chiếc bánh gạo mẹ làm vào ngày lễ, đó là lúc cô con gái la lên với mẹ: “Người nhà quê thật khó hiểu” khi mẹ không chịu làm chuồng cho con chó ở. Đó là người chồng, luôn luôn đi trước vợ, bà luôn phải đuổi theo, đó là người chồng bỏ đi cùng với người đàn bà khác rồi khi trở về lại được tha thứ và yêu thương. Vâng, tất cả những việc làm yêu thương đó là từ bản năng thiêng liêng của con người – bản năng làm mẹ, làm vợ. Người mẹ bấy lâu nay vẫn chăm sóc họ, ở bên cạnh che chở và bảo vệ họ như một bức tường im lặng, vốn vẫn luôn ở vị trí đứng sau ấy, đứng sau tất cả mọi bức ảnh, cũng giống như bà đã âm thầm lặng lẽ đứng sau cuộc sống của chồng và tất cả những đứa con, tận tụy yêu thương họ từng ngày với một tình yêu thương ấm áp và bao dung nhất. Những người con, người chồng đã quen với những yêu thương, lo toan và chăm bẵm của mẹ, của vợ mà không hề lo sợ rằng, một ngày nào đó khi những yêu thương vô điều kiện đó không còn.Để đến một ngày người phụ nữ giản gị mà tuyệt vời ấy ra đi...

Đằng sau những câu chuyện thật buồn và quá đỗi đời thường, có lẽ phải gọi đó là nỗi buồn của cuộc sống , là tiếng nói thức tỉnh của tác giả dành cho tất cả mọi người. Đó là sự thức tỉnh ấm áp, sự thức tỉnh mang cả nước mắt và nỗi đớn đau, ngấm sâu vào tận bên trong tiềm thức. Đó là một lời nhắc nhở thấm thía “hãy chăm sóc mẹ” khi còn có thể. Đó là câu hỏi tự vấn đến mỗi người, làm sao để đến một lúc nào đó khi vĩnh viễn đánh mất đi người quan trọng của cuộc đời mình không cảm thấy hối hận. Vâng, “hãy yêu thương khi còn có thể”, vì trên thế giới này chỉ có một người “xem ta là mục đích đầu tiên cũng như là mục đích cuối cùng, đó chính là mẹ”.

Vâng, ngay lúc này, dù bạn là ai, dù bạn đang làm gì sẽ không quá muộn để nghĩ về mẹ, để một lần trong đời thấu hiểu những nỗi đau, những hy sinh của mẹ. Hãy dành cho mẹ thời gian và trái tim của bạn, vì biết đâu rằng một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy ân hận vì chưa làm được gì cho mẹ và không còn được ở bên mẹ nữa. Chúng ta - những người may mắn đang còn có mẹ hãy "chăm sóc mẹ", vì rằng cuộc đời tuy dài nhưng hãy thật lòng mình với câu hỏi: Mình ở bên cạnh mẹ được bao lâu? Mình đã làm được gì cho mẹ?