lthongdao
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }
lthongdao

10/14/2017 16:47:52

1005-words | 5.025 min read

Lý giải Thuyết Nude đạt giải Nobel Kinh tế 2017

  • 874
  • 707
  • 0

Thuyết cú huých (nudge theory) là gì và vì sao chúng ta nên quan tâm tới nó? Giải thích về khái niệm đoạt giải Nobel kinh tế của Richard Thaler.

Các lý thuyết kinh tế khó hiểu lại thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Chọn đăng kí hoặc không: Hiến tạng là một ví dụ cho sự thành công của thuyết cú hích.

Richard Thaler, cha đẻ của ‘thuyết cú hích’, đã được trao giải thưởng Nobel kinh tế. Nhưng ‘thuyết cú hích’ là gì? Nó có thực sự hiệu quả? Và tại sao chúng ta phải quan tâm tới nó?

Cú hích (nudge) là gì?

Khái niệm này là một chính sách khá khéo léo, nó thúc đẩy mọi người chọn những thứ họ không thực sự cần thiết. Và nó hoàn toàn không gây ra bất kì bất lợi nào nếu họ không làm như vậy. Nó chỉ giúp mọi người có thể dễ dàng đưa ra sự lựa chọn cho mình hơn.

Trong quyển sách Nudge xuất bản năm 2008, Richard Thaler và Cass Sunstein đã viết trong quyển sách của họ rằng: “Bằng cách biết được cách suy nghĩ của mọi người, ta có thể giúp họ dễ dàng chọn lựa thứ gì là tốt nhất cho họ, lẫn gia đình họ và cả xã hội.

Ví dụ? 

Một ví dụ tốt nhất có thể thấy gần đây là chính sách hưu trí của nước Anh.

Để tăng tỉ lệ tiết kiệm hưu trí của các nhân viên ở các tổ chức tư nhân đang thấp một cách đáng lo ngại, chính phủ đã yêu cầu các nhà tuyển dụng đưa ra kế hoạch ‘ghi danh tự động’ vào năm 2012.

Điều này có nghĩa là các nhân viên sẽ được tự động đưa vào kế hoạch của công ty và những khoản đóng góp sẽ được tự động khấu trừ tiền lương của họ, trừ khi họ chính thức yêu cầu được miễn.

Lý thuyết cho thấy, có rất nhiều người thực sự muốn để dành nhiều tiền cho lúc nghỉ hưu nhưng điều đó khá khó khăn cho nhừng người muốn tiêu tiền cho những thứ cần thiết. Vậy nên, ý tưởng ‘ghi danh tự động’ giúp các nhân viên đều có khoản tiết kiệm mặc định và giúp họ dễ dàng hơn trong việc chi tiêu đồng thời tăng tỉ lệ tiết kiệm.

Liệu nó có khả thi? 

Vô cùng hiệu quả !

Kể từ khi chính phủ đưa ra chương trình ‘ghi danh tự động’ vào năm 2012, các thành viên của chương trình hưu trí tư nhân đã tăng từ 2.7 triệu lên 7.7 triệu vào năm 2016. 



Còn gì nữa không?

Hiến tạng là điển hình cho một quốc gia khác đã áp dụng thành công "thuyết cú hích".

Tây Ban Nha đã thực hiện một hệ thống tùy chọn, mọi công dân đều được tự động đăng kí hiến tạng, trừ khi họ có lựa chọn khác. Nó hơi khác ở Anh, nơi mà các công dân cần đăng kí nếu muốn hiến tạng. Đây cũng là một trong số các lý do giúp Tây Ban Nha dẫn đầu thế giới trong việc hiến tạng.

Cơ chế của nó cũng tương tự như chính sách hưu trí ở Anh. Tận sâu trong mỗi người, họ đều muốn hiến tạng của mình nếu họ bất ngờ chết đi bởi tai nạn, các cơ quan của mình có thể giúp người khác sống sót. Nhưng bởi nhiều lý do khác nhau, không ai muốn đi đăng kí hiến tạng cả.

Và hệ thống tự đăng kí tùy chọn đã ở đó giúp họ dễ dàng thực hiện điều họ muốn. Tuy nhiên, Thaler vẫn đề nghị có thêm hệ thống ‘nhắc nhở lựa chọn’ với những người hiến tạng để họ có thể hủy lựa chọn. Việc nhắc nhở này có thể thực hiện ở nhiều thời điểm ví dụ như khi họ đăng kí, làm mới bằng lái xe.

‘Cú hích’ này có vi phạm quyền tự do dân chủ?

Thuyết này hẳn sẽ bị chỉ trích là mang tính áp đặt. Nhưng những người theo chủ nghĩa tự do cũng khó có thể lên án các chính sách liên quan đến hiến tạng và tiết kiệm lương hưu do những chính sách đó luôn có lựa chọn không tham gia.

Liệu các chính trị gia bây giờ đều sử dụng thuyết này?

Sự thật cho thấy nó đang ngày càng phổ biến. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyển dụng Cass Sunstein làm cố vấn và khuyến khích các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ áp dụng thuyết trên.

Năm 2010, chính phủ Anh đã cho thành lập ‘đội nghiên cứu hành vi’ (Behavioural Insight Team), thường gọi là ‘đơn vị thúc đẩy’, để phát triển các chính sách liên quan.

Chính quyền Đan Mạch, Úc, Canada và Hà Lan cũng tỏ ra rất quan tâm về vấn đề này.

Sách: Cú Hích - Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein

Xem thêm:  https://goo.gl/8B7pf1

Mỗi ngày, chúng ta thực hiện đủ loại quyết định, nhưng đáng tiếc là chúng ta thường có những lựa chọn tồi tệ (…). Lý do là vì con người dễ bị tác động bởi nhiều định kiến khác nhau, mà lắm lúc chúng làm ta trở nên thật ngớ ngẩn (…). Người ta cần những cú hích trước những quyết định khó khăn và hiếm khi xảy ra, mà hiện thời họ không có đủ thông tin.

Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn ở cách xa nó hàng vạn dặm.

                                                     Dịch từ: independent.co.uk