Phùng Thị Thu Trang
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

"Đến một ngày, tất cả sự chịu đựng của bạn sẽ trở nên ý nghĩa, đừng bỏ cuộc trước thời điểm ấy."

03/13/2018 11:54:38

632-words | 3.16 min read

Tri Kỉ

  • 194
  • 93
  • 2

Tôi năm nay 17 tuổi , là một con người đa năng . Không phải đa năng theo kiểu cái gì cũng biết , cái gì cũng giỏi mà tôi là một con người vứt đâu sống đấy , dễ bắt chuyện với tất cả mọi người . Khi bước ra khỏi cửa , tôi hoàn toàn là một người hướng ngoại nhưng khi về không gian riêng của mình tôi lại hoàn toàn hướng ngoại .

Từ nhỏ đến giờ , tôi có rất nhiều bạn , hơn tuổi có , ít tuổi hơn có và chắc chắn là có bằng tuổi rồi . Tôi cũng từng có một hội bạn thân hồi cấp hai , một vài người bạn thân ở cấp ba . Nhưng tôi chưa bao giờ là hài lòng cả bởi đối với tôi là  bạn , bạn thân thì được còn một người tri kỉ , hiểu tôi thì không .

Nhưng tôi đã từng có một người tri kỉ đấy . Nhưng nửa tháng nay rồi , mqh đó trở nên mập mờ và dường như tôi cảm thấy nó dần đi đến dấu chấm hết dù tôi biết là trong hai đứa không ai can tâm . Nhưng biết làm sao khi càng ngày càng bế tắc . Hồi xưa , lúc mới quen thấy ôi sao mà hợp nhau đến như vậy nhưng đúng là trong chăn mới biết chăn có dận . Càng ngày sự tương phản của hai đứa càng rõ . Nhất là về cái đa năng của tôi ấy . Trước đám đông nó đều thu mình lại còn tôi luôn trên trời dưới biển với họ . Nó thì luôn muốn giữ những người thân nhất của mình bên cạnh còn tôi chúa ghét điều ấy , tôi rất chóng chán và tôi cũng quan niệm rằng không cần phải lúc nào cũng như hình với bóng mà chỉ cần luôn có nhau trong lòng là được . Bởi vậy tôi thấy mình không nên có những mqh gò bó như kiểu lấy chồng sinh con vậy .Không chỉ có như thế , mọi thứ dường như ngày càng trở nên đối nghịch nhau vậy . 

Tôi rất mong là mình mau mau qua cái thời cấp ba này , được đi học đại học , vừa đi học vừa đi làm và sẽ nhanh có một cuộc sống khá hơn . Nhưng khi nghĩ tới còn một năm nữa phải bon chen vào xứ người , sẽ không được gặp nó hàng ngày nữa . Tôi đã từng vẽ ra một viễn cảnh mỗi lần tôi đi ăn uống , hội hè , thăm thú thủ đô sẽ chụp lại cho nó hay ft với nó để khoe khoang với nó và nó cũng khoe với tôi về hoa anh đào , về núi Phú Sĩ ,... giống như kiểu yêu xa vậy .

Người ngoài nhìn ai cũng bảo sao lâu làm hòa thế ,sao mà chịu đựng giỏi thế nhưng chỉ hai đứa mới biết dường như mqh này rất khó quay về như xưa . Im lặng cũng coi như là chấm hết mà 

Sau một vài lần trải nghiệm , tôi quyết định sẽ không mở cửa cho ai đi vào cuộc sống của mình nữa . Và sẽ dừng lại ở mối quan hệ thân thiết , có thể nhờ vả , tin tưởng khi cần giúp đỡ với một vài người .  Tôi sẽ cất giữ người tri kỉ của mình trong lòng , dành một vị trí riêng cho nó bởi tri kỉ  không phải là những người bạn dành nhiều thời gian cho nhau nhất, mà là những người bạn đã có khoảng thời gian tốt nhất với nhau.

Cảm ơn vì tất cả  ...