Daniwhale
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }
Daniwhale

10/31/2017 18:45:54

638-words | 3.19 min read

Đồng tính, cái từ nghe thiệt thân quen. 

Quen từ ngoài đường, khi xã hội Việt Nam đã dần rộng mở vòng tay đón chào những người đồng tính, để rồi giờ đây hai chữ "đồng tính" đó xuất hiện ở mọi nơi, tích cực có mà tiêu cực cũng có.

Tích cực, nhiều cặp đôi đã có thể bước ra ngoài vùng tối của mình để công khai yêu người mình yêu. 

Tiêu cực, người ta xem "đồng tính" như một công cụ để đem lại danh tiếng, như một vở kịch hài mà những người sống trong vở kịch ấy là những kẻ mua vui rẻ-tiền. 

Quen tới trong nhà, khi chính những người thân xung quanh, cũng có những người sống cuộc đời "khác người" ấy. Trong gia đình tôi, tôi chính là kẻ "đứng ngoài đám đông" đó. 

Phải, tôi đồng tính.

Không phải do tiếp xúc với người đồng tính nên tôi đồng tính, mà tôi sinh ra đã vậy rồi. Tôi nghĩ vậy, chẳng biết có đúng không. Hồi nhỏ, tôi vẫn thích người khác giới. Đến một ngày đẹp trời nào đó năm tôi lớp 8, tôi lại thích một người cùng giới với mình. Cảm giác lúc đó? Có chút bối rối, có chút băn khoăn, chút lo lắng, chút sợ sệt và chút tò mò.

Tôi chẳng hiểu sao người ta lại hay nói, hoặc cố gắng truyền đi thông điệp về những người người khác thường giống tôi rằng, hãy tự hào vì mình đồng tính. Khi tôi tự hào về giới tính của tôi, đó chính là khi tôi đã chấp nhận sự khác biệt của tôi với những người khác. Và chúng tôi thì đang tranh đấu để được đối xử bình đẳng như những giới tính khác. Chúng tôi muốn bình đẳng, muốn được công nhận như một giới tính bình thường, vậy mà chúng tôi lại được kêu gọi hãy tự hào vì giới tính của chúng tôi. Nghe thật ngược đời. 

Thế thì, chúng tôi phải nên như thế nào?

Tự ti? 

Chắc chắc là không phải. Tôi đã từng sống rất nhiều năm trong sự sợ hãi một ngày nào đó sẽ có người biết về giới tính của tôi, họ dè bỉu và cười nhạo, họ khinh thường và họ công kích. Đã nhiều đêm tôi bật dậy, cố gắng trấn an mình cơn ác mộng tôi vừa gặp chỉ là mơ, rằng mọi người xung quanh tôi, kể cả những người tôi thương yêu nhất, quay lưng lại với tôi, ruồng bỏ tôi vì tôi khác họ. Phải mất thật lâu tôi mới có thể thật sự thoát khỏi những cơn ác mộng đó, dù cho có đôi khi tôi vẫn nghĩ vẩn vơ về những điều đó. Và thật sự mà nói thì, cứ mãi tự ti sống trong góc tủ bé xíu của mình, thấp thỏm lo sợ một ai đó mở toang cánh cửa và lôi mình ra bên ngoài chẳng phải là một điều đúng đắn chút nào.

Năm nay tôi mười chín. Cái tuổi còn chưa được một phần ba cuộc đời, cái tuổi còn lắm những mộng mơ, những niềm tin về một cuộc sống màu hồng hạnh phúc. Bản thân tôi cũng chưa một lần được trải qua một mối quan hệ hai chiều nghiêm túc nào. Do đó, tôi không đủ những va vấp, chưa từng nếm trải những cay đắng của cuộc đời, không biết cuộc đời nghiệt ngã ra sao. Nhưng, tôi vẫn hình dung được tôi sẽ sống như thế nào. Tôi sẽ không mãi đứng đó lo lắng về những điều chưa tới. Tôi không muốn người ta cười nhạo con người tôi. Tôi sẽ sống hết cuộc đời của mình. Không tự hào vì mình là ai, mà tự tin vì mình là chính mình.

Một người bình thường.