Bảo Ngân
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

"Khổ mấy rồi người ta cũng cứ sống tiếp. Và rồi mọi chuyện thế nào cũng qua hết mà thôi."

01/27/2018 20:54:57

1488-words | 7.44 min read

Ngày tuyết rơi nặn thành những người hùng!

  • 556
  • 361
  • 0

Việt Nam một ngày tháng đầu năm lạnh giá, gió lớn, trời bao mây!

Thường Châu một ngày tuyết phủ trắng xóa!

Hơn cả những điều kỳ diệu, hơn cả những giấc mơ, hơn cả những mong đợi và kỳ vọng lớn nhất. Hôm nay, chúng tôi được thấy những người hùng - những chàng trai trẻ kiên cường khoác lên mình chiếc áo đỏ với niềm tự tôn dân tộc và tinh thần quật cường trước giông gió để chiến đấu đến những phút giây cuối cùng, đến cái ngã quỵ mệt mỏi cuối cùng, đến hơi thở dài trên sân tuyết dưới tiết trời đã âm độ. Vậy nên…hãy cho tôi được gọi họ là những người hùng được nặn thành từ tuyết!

Để tôi kể người nghe về đất nước chúng ta….

Những ngày gần đây, khi chỉ cần nhắc đến cái tên “Đội tuyển U23 Việt Nam ‘’ thôi là chẳng ai có thể giấu nổi cái sự phấn khích và niềm tự hào tột độ. Tôi hiểu cảm giác ấy, hiểu hơn tất thảy ai trong các bạn! Và tôi thấy những người lạ trên đường, thấy những quán ven đường tụ tập nào những thanh niên hay những người tuổi đã xế chiều…họ khác nhau về gia cảnh, họ khác nhau về cái nhìn cuộc đời, họ khác nhau về tất cả..Thế nhưng rồi cũng chỉ có duy nhất một điều khiến họ có thể ngồi lại với nhau, mời nhau cốc nước, cái kẹo và cùng nhau chuyện trò như những người tri kỷ thân quen…Chỉ duy nhất một điều – là  Đội tuyển U23 Việt Nam.

Tôi còn nhìn thấy nhiều hơn thế, cảm nhận nhiều hơn thế! Tôi đã tận mắt thấy những cô bạn gái xung quanh thường ngày chẳng hề có chút hứng thú với thể thao nay lại cuồng nhiệt vô cùng. Tôi đã tận mắt thấy những người phụ nữ mọi ngày vẫn lớn tiếng kêu than chồng con nghiện bóng nay lại chịu từ bỏ khu chợ quen thuộc, quán quần áo hay những cuộc trò chuyện để trở về nhà, ngồi trước tivi và chứng kiến thời khắc những chàng trai của chúng ta tạo nên lịch sử. Và tôi còn thấy những cụ già mắt chẳng còn sáng rõ, thậm chí chẳng còn nhớ được tên hay gương mặt những cầu thủ nhưng nay chỉ cần tiếng còi khai cuộc vang lên, họ vẫn sẵn sàng dùng những phút giây nghỉ ngơi thanh thản trong ngày để cùng con cháu vui vẻ trước những chiến công tuyệt vời ấy. Tôi thấy…Thấy một cung đường ngập tràn sắc đỏ, thấy những khán đài ngập sắc cờ đỏ sao vàng, thấy cái bắt tay của những con người xa lạ,thấy nụ cười rạng rỡ, sướng vui rằng chỉ cần bước ra ngoài đường và thấy nhau, rằng chỉ cần hô to VIỆT NAM VÔ ĐỊCH thì tất cả sẽ đều thành anh em một nhà. Chưa bao giờ tôi thấy tình đoàn kết dân tộc dâng cao như vậy, chưa bao giờ tôi thấy lòng tự tôn dân tộc dâng cao hơn thế…và cũng chưa bao giờ, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm dân tộc, tình yêu đất nước, niềm tin vào con người lớn lao như lúc này!

Để tôi kể người nghe về những người hùng trên sân cỏ tuyết…

Tôi yêu họ. Việt Nam yêu họ. Chúng ta hết thảy đều yêu quý và trân trọng họ. Những chàng trai ấy rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần muốn từ bỏ trái bóng tròn,… để được như hôm nay, để được có ngày vẽ lên chiến tích rực rỡ cho cả dân tộc như vậy? Tôi không biết, cũng không dám tưởng tượng nổi. Có lẽ, tôi thương họ. Và chúng ta đều vậy! 

Những chàng trai của chúng ta…Họ ra đi trong thầm lặng và dần dần tìm đến với những kỳ tích. Nhớ nhất cái những phút giây vỡ òa khi biết mình đã chiến thắng, khi biết mình đã làm được những điều chính bản thân cũng không hề có ngày dám mơ đến! Họ đã chọn cách chạy không ngừng, chạy không biết mệt mỏi, miệt mài, hăng say, đầy quyết tâm và khao khát hơn bất cứ lúc nào để chạm tay đến giấc mơ không tưởng ấy. Và thực sự, họ đã làm được, làm tốt hơn rất nhiều!

Bắt đầu là vượt qua vòng bảng, rồi đến chiếc vé vào tứ kết, bán kết và điều tuyệt vời nhất là được góp mặt trong trận chung kết của giải hôm nay…Họ đều đã trở thành những người hùng bằng xương bằng thịt, trở thành những niềm cảm hứng bất tận cho tuổi trẻ, cho những khát vọng và mơ ước không ngừng nghỉ. Và họ…là minh chứng rõ ràng nhất cho những niềm tin lớn lao tuyệt đối, là tin tưởng vào bản thân, vào đồng đội, tin tưởng vào dân tộc, vào hậu phương vững chắc phía sau.

Họ cùng nhau tạo nên kỳ tích, cùng nhau vượt qua những thử thách và cuối cùng là cùng nhau bước lên bục vinh quanh, bước vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Những chàng trai trẻ đôi mươi xuất hiện khắp các mặt báo lớn nhỏ, được tôn vinh, được ngợi ca nhưng cũng chẳng vì thế mà hài lòng, tự mãn. Sau những tung hô, sau những vui sướng trong giờ phút chiến thắng vẫn luôn là những quyết tâm không mệt mỏi, vẫn là niềm tin vững chắc rằng mình có thể làm tốt hơn thế nữa và là cả những nỗ lực đáng khâm phục, là cả ý chí và sức mạnh nghị lực vô địch! Đó là những cầu thủ của chúng ta - những con người tuổi trẻ, tài cao.

Bước chân vào trận chung kết trong một ngày tuyết phủ trắng Thường Châu, Trung Quốc, chạy không ngừng, cố gắng và khát khao luôn thường trực trong tâm trí, niềm tin hướng về quê nhà, mơ ước được chạm tay vào chiếc cup vô địch là những động lực lớn lao nhất khiến họ vững tin và chiến đấu đến tận những phút giây cuối cùng dù kết quả chẳng hề như mong đợi. Cái gục đầu lặng lẽ, cái quỳ gối đầy mệt nhọc, hay những giọt nước mắt hiếm thấy và những cái nhìn lặng thinh khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên… Chúng tôi đều thấy, đều hiểu và trân quý những điều đó. Chúng tôi trân trọng các bạn - những chàng trai đã cố gắng hết mình vì dân tộc, vì Việt Nam, vì tất cả chúng tôi và vì chính niềm tự tôn của các bạn! 

Còn chúng ta…cứ nuối tiếc làm gì chiếc cup ấy, cứ nuối tiếc làm gì khi chỉ còn vài giây là có khả năng chạm đến đỉnh cao khi chúng ta đã có được nhiều hơn thế! Có những ngày cháy hết mình cùng đất nước, có những ngày mất ngủ vì vui sướng, và có những ngày xúc động trước những chiến tích được lập nên bởi những chàng trai U23 Việt Nam và có cả những ngày thật sự hòa vào làm một. Điều đó quan trọng hơn chiếc cup danh dự, quan trọng hơn ngôi vô địch hôm nay và quan trọng hơn những thắng thua, toan tính!

U23 Việt Nam! Cảm ơn vì đã cho chúng tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất! Cảm ơn vì đã nỗ lực không mệt mỏi, vì đã kiên cường đến tận cùng! Cảm ơn vì đã cho chúng tôi được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao! Các bạn là niềm tự hào của cả dân tộc, của khu vực và là những người hùng trong lòng chúng tôi! Chiếc cup hay cái danh vô địch ấy có thể chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ cần các bạn trở về để có thể vinh danh các bạn như những con người tuyệt vời nhất, để có thể đón chào và gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn! Bởi khi có thể cùng các bạn ăn mừng chiến thắng cũng là lúc chúng tôi chấp nhận những thất bại hay sai lầm của các bạn, chấp nhận đón các bạn trở về trong những yêu thương và cuồng nhiệt vì với những người hâm mộ Việt Nam, U23 còn hơn cả những nhà vô địch! 

U23, chào mừng các bạn về nhà!