Bảo Ngân
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

"Khổ mấy rồi người ta cũng cứ sống tiếp. Và rồi mọi chuyện thế nào cũng qua hết mà thôi."

08/11/2018 11:49:18

2142-words | 10.71 min read

[Review sách] "Bến xe" - Chúng ta sẽ chọn gì giữa danh dự, tương lai, tình yêu và sinh mệnh?

  • 1358
  • 770
  • 1
  1. Nếu ai đó hỏi mình rằng: "Điều gì có thể khiến cậu gạt bỏ những lười biếng của mình để tiếp tục viết?" thì chắc chắn câu trả lời của mình sẽ là:"Một cuốn sách hay."

***

Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái tên "Bến xe" là khi nó được đăng trên diễn đàn của một trang tiểu thuyết ngôn tình. Nó luôn được đặt cạnh một cái tên khác là "Đông cung" rất rất nhiều lần, nhiều đến nỗi hễ cứ thấy "Bến xe" ở đâu thì sẽ có "Đông cung" ở đó, nhiều đến nỗi mà ban đầu mình thậm chí còn nhầm tưởng tác giả của cuốn này có tên gọi là ''Đông cung". Cho đến một ngày, mình cuối cùng cũng biết, sở dĩ chúng được đặt cạnh nhau chính bởi cả hai đều là những cuốn tiểu thuyết khiến người đọc buồn đến thấu tâm can, buồn đến độ mà người ta thậm chí còn "can ngăn" nhau đừng đọc. Bởi, ai mà chẳng sợ nỗi buồn. Ai mà chẳng sợ thứ tình cảm mình tôn sùng bị tác giả chẳng tiếc tay đặt dưới những tảng đá đau khổ nặng nề. Thế nhưng, như Gari- một nữ tác giả trẻ Việt Nam từng viết "Nếu trên thế giới này có người nghiện chơi game, nghiện đọc sách, nghiện xem phim, nghiện yêu... thì tôi lại nghiện nỗi buồn."

Thế là, giữa cả trăm ngàn sự lựa chọn khác, mình chọn "Bến xe".

***

Ngày đầu tiên mình cầm quyển sách này trên tay, vẫn như mọi lần, mình tự nhủ sẽ đọc nó xong trong vòng một, hai ngày nhưng cho đến hôm nay, vừa tròn một tuần mình sở hữu nó, mình mới đọc hết nó chiều nay. "Bến xe" đúng thật là một câu chuyện tình kỳ lạ, nó khiến cho cái dự định ban đầu của mình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch dù cho mình muốn đọc nó một cách ngấu nghiến, đọc liên tục cho đến khi thấy được cái kết. Nhưng mình nhận ra, mình chẳng thể làm thế được vì cứ mỗi một đoạn truyện, mỗi một chương qua đi đều buộc mình phải suy nghĩ rất nhiều, vừa đọc, vừa nghĩ, đến khi thông suốt mới có thể tiếp tục đọc tiếp về sau.

Ngày mình bắt đầu đọc chương đầu tiên, mình đã nghĩ sau khi đọc xong cuốn này sẽ viết gì đó thật nhiều thật nhiều để người ta thấy được rằng cuốn tiểu thuyết này đáng đọc biết bao nhiêu.

Ngày hôm nay, cuối cùng mình cũng đọc xong rồi. Và khi ấy, có một khoảnh khắc thoáng qua sau khi mình gấp cuốn sách lại, mình đã chợt nghĩ mình sẽ chẳng viết gì nhiều nữa, bởi dù có viết ra cũng sẽ chỉ là một hình thức "lan tỏa nỗi buồn" khác, thà cứ để ai có duyên với nó thì sẽ tìm đến nó để đọc, đọc rồi nhất định sẽ say mê thôi. Thế nhưng, với mình, "Bến xe" đâu phải là một câu chuyện buồn mà nó là một câu chuyện tình đẹp, đẹp đến độ dù có mất mát nhiều đến đâu cũng thỏa đáng, đẹp đến độ dù có đau buồn đến đâu cũng không hối hận.

***

Nói đến "Bến xe", mình sẽ chẳng nói gì đến tài hoa của Thương Thái Vi, vì điều đó chẳng có gì đáng bàn cãi, vì đó là một điều rất hiển nhiên. Nhưng quả thực, Thương Thái Vi đã tạo dựng nên một hệ thống nhân vật rất khác biệt so với hầu hết những tác phẩm ngôn tình nổi tiếng làm mưa làm gió. Chương Ngọc - một thanh niên trẻ tuổi chẳng có gia tài đồ sộ, vẻ ngoài hào nhoáng, cũng chẳng có khả năng hô mưa gọi gió, dùng tiền bạc đè chết người, dùng quyền lực bắt người quy phục. Chương Ngọc đơn giản chỉ là một thầy giáo mù với quá khứ đau khổ, một nam nhân trải đủ đắng cay, khổ cực, một người đàn ông cũng có lúc lo đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng trên hết, thứ tác giả làm nổi bật lên ở Chương Ngọc chính là hình tượng một thanh niên với vốn hiểu biết rộng rãi phi thường cùng khí chất cao ngạo ăn sâu vào cốt tủy, lòng tự tôn và một tâm hồn cao thượng hơn bất cứ người nào. Trong khi đó, Liễu Địch lại là một cô bé học sinh cấp ba trưởng thành dần lên trong suốt câu chuyện với xuất phát điểm là một cô gái tài hoa, xinh đẹp, có tình cảm sâu sắc, nội tâm lương thiện và những suy nghĩ xuất chúng. Điểm chung lớn nhất giữa hai con người tưởng chừng nên sống ở hai thế giới khác biệt này có lẽ chính là ở những cảm nhận sâu sắc về mọi thứ xung quanh, ở sự nhạy cảm trong tâm hồn cùng tình yêu với văn học không gì sánh được. Giữa điểm giao nhau của hai đường thẳng được tạo bởi ''ngôn từ'' và ''xúc cảm'', Liễu Địch và Chương Ngọc gặp nhau...

***

Trước khi nói đến những hạnh phúc, khổ đau của câu chuyện này. Mình chỉ muốn nói rằng, nếu ví "Bến xe'' là một ngôi nhà lớn, thì "văn chương" hoàn toàn có thể được ví như hành lang rộng lớn, nguy nga dẫn đến từng căn phòng - nơi chứa đựng từng ký ức, từng cung bậc cảm xúc, từng mạch nối và những điều nhỏ bé nhất trong truyện. Có lẽ, họ đã tìm thấy nhau ở đó, giữa những câu hát lệch nhịp, giữa những câu văn không mạch lạc, vẫn có một gian phòng - nơi mà sự cao thượng của tâm hồn họ giao nhau, hòa vào làm một.

Chương Ngọc mà Thương Thái Vi tạo nên không phải là một nhân vật thích nói quá nhiều, cũng chẳng phải là người chỉ cần nói ra một câu sẽ thành triết lý, nhưng mỗi lời nói anh thốt ra lại khiến người ta khâm phục và ghi nhớ. Chính từ cái cốt cách cao ngạo cùng lòng tự tôn đã ăn sâu vào tiềm thức với những hiểu biết khó ai sánh kịp mà Chương Ngọc với đôi mắt chẳng thể nhìn thấy ánh sáng lại có thể trở thành một thanh niên xuất sắc "nhìn" thấu sự đời. Chương Ngọc của năm 21 tuổi đã có thể bàn về "Dòng ý thức", về "Danh dự và cái chết",...bằng một ngòi bút thâm sâu, dám dùng bút "đâm" thẳng vào hiện thực đương thời. Chương Ngọc của suốt 7 năm sau, vực dậy kiên cường từ một quá khứ khổ hạnh, không chút kêu than, trách oán. Chương Ngọc của năm 28 tuổi có thể chẳng chút băn khoăn, vấp váp hay sai sót mà đọc lên những tác phẩm văn học kinh điển, khiến những đứa trẻ hiếu thắng năm ấy "quy phục". Còn Liễu Địch dưới ngòi bút của Thương Thái Vi là Liễu Địch năm lớp 10 khiêm nhường trong cốt cách, cảm phục trong lặng lẽ, cương quyết trong hành động, cố chấp như "thầy Chương", là Liễu Địch 3 năm cấp 3 kiên trì bên cạnh người thấy giáo mù, không tò mò, không oán thán, không đòi hỏi, là Liễu Địch của năm đầu Đại học dám yêu, dám hận, là Liễu Địch mà Chương Ngọc yêu hơn cả sinh mệnh của mình.

"Bến xe" là một câu chuyện tình khiến người ta buồn một nỗi buồn dai dẳng. Nỗi buồn âm ỉ trong lòng, chẳng thể bộc phát, giống như nước mắt đọng ở mi, chỉ hận không thể trào hết ra ngoài. Một cốt truyện nhẹ nhàng, diễn biến nhẹ nhàng nhưng đổi lại cho đến hồi kết, nó khiến tim người ta đập thình thình, đập liên hồi trong một nỗi lo sợ, uất ức, trong một nỗi oán hận thay cho cả người trong cuộc. Ba năm cấp 3 của Liễu Địch, ba năm dạy học của Chương Ngọc, họ đều bên nhau ngày qua ngày trong lặng lẽ nhưng lại có thể cảm nhận được những tình cảm le lói trong tim mà chẳng thể gọi tên. Cho đến ngày rời xa, cho đến ngày kịp nhận ra mình "yêu" rồi thì một đợt sóng cuốn đến, xô đổ hết tất cả, chỉ để lại những tan nát, tang tóc và đau thương, để rồi đến sau cùng, Liễu Địch kịp nói một câu "Em nhớ thầy!", Chương Ngọc gác máy. Từ sau vĩnh viễn không còn gặp lại. 

Nhưng điều khiến con người ta buồn nhất sau khi đọc "Bến xe" phải chăng chính là những nghĩ suy về cái "nặng nề" trong bóng tối của kẻ mù lòa? Những lăng mạ, nhục nhã, những đả kích tinh thần Chương Ngọc gánh thay cho Liễu Địch, gánh cho cả chính mình, phải chăng đã đè nặng lên một bản thể cao lớn, khỏe mạnh, đè nặng lên một nội tâm đang gắng gượng, quật cường từng ngày? Nhưng những thứ đó lại chẳng thể nào đè nát được cái tâm hồn cao thượng và thứ tình yêu mãnh liệt đến rung động cả trời đất kia. Chương Ngọc không phải kẻ bại dưới những đàm tiếu, lăng nhục của người đời, Chương Ngọc chính là kẻ thắng tất cả những nhơ nhớp, bẩn tưởi, thắng những kẻ tự xưng là "anh hùng", là "người dám nói lên sự thật" bởi cho đến cuối cùng, tận khi ra đi, Chương Ngọc để lại cho người con gái anh yêu một nụ cười, để lại cho học sinh đã chà đạp nên danh dự của anh và Liễu Địch thấy một tâm hồn cao thượng và một ơn cứu mạng trong quá khứ. Còn Liễu Địch, cô cũng chẳng phải kẻ hèn nhát, chỉ dám trốn ở xa để một mình Chương Ngọc chịu đựng, cô là kẻ dũng cảm thắng tất cả "những kẻ dũng cảm", dám yêu, dám hận, dám cùng người mình thương chấp nhận sinh, lão, bệnh, tử, chấp nhận địa ngục, chấp nhận cái "nặng nề" trong bóng tối kia. Liễu Địch là cô gái dũng cảm và xuất chúng, là cô gái dám dùng tình yêu với Chương Ngọc để "nuôi sống" mình những tháng ngày về sau mà chẳng cần đến bất kỳ người đàn ông nào khác, vì thứ tình cảm ấy, đủ cho cô ''dùng'' đến kiếp sau. Liễu Địch của Chương Ngọc dám hòa cả tâm hồn của hai người làm một vào trong cô, dám sống với ước mơ, lý tưởng và phần đời dang dở của "thầy Chương" mà không chút do dự, oán than. Và cô ... xứng đáng với sự hi sinh của Chương Ngọc hơn bất cứ ai!

"Chúng ta sẽ chọn gì giữa danh dự, tương lai, tình yêu và sinh mệnh?". Câu hỏi ấy vốn dĩ chẳng cần phải trả lời. Chúng ta chẳng cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một trong số đó. Chương Ngọc dùng sinh mệnh đổi lấy danh dự và tương lai cho Liễu Địch. Sự hi sinh đó xuất phát từ tình yêu. Thế nên, chỉ cần tìm được chân ái, dù là có được cả tình yêu, danh dự, tương lai và sinh mệnh hay mất đi tất cả cũng là điều thỏa đáng hoàn toàn.

"Bến xe'' sở dĩ không chỉ là một câu chuyện tình với cái kết buồn đến nao lòng mà còn là một kho tàng văn chương và triết lí nhân sinh đồ sộ, là một bài học sâu cay về con người, về sự tàn nhẫn giữa những kẻ cùng được sống. 

Vậy nên, để nói về "Bến xe", có lẽ nói đến rất rất lâu sau cũng chẳng đủ, nhưng nếu cho mình dùng một câu để nói về câu chuyện này, mình sẽ nói rằng: Cái chết của Chương Ngọc là câu trả lời thích đáng nhất cho câu hỏi "Vì tình yêu, con người ta có thể đi xa đến đâu?""!