Bảo Ngân
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

"Khổ mấy rồi người ta cũng cứ sống tiếp. Và rồi mọi chuyện thế nào cũng qua hết mà thôi."

01/14/2018 21:57:10

1351-words | 6.755 min read

Tự thương lấy mình!

  • 190
  • 145
  • 0

Có bao giờ ta tự hỏi bản thân rằng: “ Đã đến lúc tự thương lấy mình chưa sau những năm tháng dốc lòng, dốc tâm can đi thương người?”…

Tôi có một cô bạn thân. Trải qua hai cuộc tình đơn phương chẳng hề có hồi kết, cô vẫn cứ cố chấp bám víu lấy hình bóng trong lòng đã sớm thuộc về người khác. Cô thương anh ta, thích anh ta nhiều đến vậy. Nhưng đổi lại cô được gì ngoài cái nhìn lặng thinh lạnh nhạt, ngoài những dòng tin nhắn thỉnh thoảng mới được hồi âm. Thế mà cô vẫn cứ dốc lòng thương anh vô điều kiện, bất chấp tôi khuyên can, bất chấp bao lần tôi nói rằng cô là kẻ ngu ngốc, điên tình. Sau hai dần đem lòng đi thương người ấy, sau hai lần tâm can day dứt chứng kiến người mình dốc lòng yêu thương sa vào vòng tay khác, cô tự trêu đùa rằng mình là “nữ thần hạnh phúc”, rằng chỉ cần cô thích ai, thương ai rồi họ sẽ có một cuộc tình khác, đương nhiên với một người khác. Mỗi lần tự nói mình như vậy, tôi cười, cô cũng cười, cười vang…nhưng sâu trong ấy tôi lại thấy có gì đó chua chát đến lạ!

Tôi có một người chị gái quen trên mạng. Sau vài lần tranh thủ những phút rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày để dành cho tôi một cuộc chuyện trò, tâm sự nhỏ, tôi nhận ra chị còn thương người cũ – người đã rũ bỏ chị một cách phũ phàng, để lại mình chị lạc lõng, cô đơn giữa những kỉ niệm, hồi ức, giữa những loay hoay với hiện tại thiếu thốn yêu thương nhưng lại đầy rẫy bon chen, mưu lợi, toan tính. Nhưng chị vẫn thương, thương nhiều, hi vọng nhiều, đau đớn lại càng nhiều hơn. Tôi hỏi chị rằng chị dựa vào đâu mà biết còn thương anh ấy nhiều đến vậy. Chị cười, bảo rằng:’’Tình cảm mà em. Đến khi em thực sự thương ai đó rồi em sẽ hiểu thôi.”. Tôi thực sự không hiểu ra, dù cho sau này tôi có thực sự đem lòng thương mến ai đó thì cớ gì lại cứ lấy những thương đau làm chỗ dựa, động lực cho yêu thương? Tôi hỏi chị định sẽ thương anh đến bao giờ, chị nói rằng sẽ thương cho đến khi chị tìm được ai khác làm chị rung động thêm một lần nữa. “Vậy thì đến bao giờ đây nếu chị cứ mãi không mở lòng mình ra?” – “Chị không biết!”.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi tôi cũng thấy một cậu bạn quằn quại trong đớn đau khi nhận lại biết bao phản bội, đắng cay từ cô gái cậu dốc lòng thương mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi không tin vào cái gọi là “tiếng sét ái tình” cho đến khi tôi chứng kiến chuyện tình của cậu.Đó cũng là lúc tôi nhận ra cậu đã giấu những vết rạn nứt trong tâm can mình khéo léo và tài giỏi đến mức nào. Đến mức chẳng ai nhận ra cậu biết rung động, đến mức chẳng ai nhận ra tối hôm qua cậu đã khóc ướt gối hay cắn môi đến bật máu, đến mức…chính tôi, ở gần cậu lâu như vậy cũng không hề biết, không hề hay đằng sau cái vẻ mỉm cười đùa giỡn, đằng sau khuôn mặt đầy lạc quan ấy lại là những vết thương lòng hằn sâu chẳng thể nào chữa lành nổi. Cho đến khi cậu gặp được ai đó giúp cậu biết ‘’yêu lại” một lần nữa, cho đến khi cậu gặp được cô gái nào đó cậu thương cũng dốc lòng thương cậu thì mong rằng cậu vẫn sẽ luôn ổn!

…Quanh đi quẩn lại, tôi cứ thấy quanh mình nào đâu chỉ toàn là những vết thương tình cảm, những cắn rứt, dằn vặt, những đớn đau gào thét trong tâm can chẳng thể nói thành lời nhưng lại hóa thành nước mắt khi đêm về, hóa thành cô độc trong khoảng trời rộng lớn, bao la tấp nập người, hóa thành cái bó gối, cúi đầu trong góc phòng tăm tối. Thế rồi tôi cũng mới biết hóa ra con người ta hoàn toàn có thể tàn nhẫn với nhau đến thế. Bất chấp nhận được nhiều bao nhiêu vẫn ham muốn nhiều hơn thế khi có một hơi ấm luôn kề cạnh vẫn chưa đủ hay sao? Khi có một con tim nguyện một lòng khao khát được đập chung cùng một nhip vẫn chưa đủ hay thế nào? Hay thế nào đây mới là đủ?...

Còn những con người ấy, còn những con người cứ mãi dốc hết tâm can đi thương người không thương mình ấy, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể tự thương lấy mình đây?Đến khi nào thế?

Ta tự thương lấy mình đi rồi mọi thứ sẽ bớt khó khăn hơn,mọi đoạn tình cảm nghiệt ngã sẽ sớm tìm được lối rẽ mới. Rồi ta cũng sẽ lại sống, lại vui vẻ, hạnh phúc như chính vẻ ngoài của mình. Biết đâu khi ta biết tự thương lấy mình,sẽ lại có một ai đó muốn cùng ta thương yêu, chiều chuộng bản thân ấy, muốn cùng ta vuốt ve, bù đắp những vết thương lòng đang từng ngày rỉ máu. Rồi biết đâu được, ta sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình trong chính những tháng ngày ta biết tự mình thương yêu mình như thế!

Niềm kiêu hãnh duy nhất ta có thể có được sau những năm tháng mải miết đeo đuổi một bóng hình chính là một “ta” xinh đẹp, trưởng thành, mạnh mẽ, một “ta” đủ bản lĩnh để yêu thương, để buông bỏ, một “ta” đủ dũng cảm để đối diện với đau thương và…một “ta” biết yêu thương chính bản thân mình.

Ta được gì sau những yêu thương đã cho đi ngoài nước mắt?Ta được gì sau khi đem hết hi vọng, khát khao gửi gắm vào những thương yêu mỏng manh trong gió ngoài niềm thất vọng lớn lao gấp bội?...Thế cớ gì lại không quay về và thương lấy mình đi!

Ta đều sẽ gục ngã giữa đường tìm kiếm tình cảm và hạnh phúc ta mong muốn, ta đều sẽ để những yếu đuối dẫn dắt cả lý trí, ta đều sẽ để những khổ đau xâm lấn tâm hồn…Nhưng rồi, sau những tháng ngày giông dài, sau những bão tố, mây mưa, chỉ cần ta biết tự thương lấy mình, tất cả rồi sẽ lại tốt đẹp như thuở ban đầu! Mọi rạn nứt đều sẽ được hàn gắn, mọi khoảng trống sẽ lại được lấp đầy chỉ cần ta biết tự thương lấy mình. Chỉ cần ta biết tự thương lấy mình thôi!

                                                            ***

"Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa!
Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!" - Trí