Vũ Thị Minh Ngọc
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

Bình Yên thôi, là Hạnh Phúc!

01/11/2018 13:34:30

984-words | 4.92 min read

 Vẫn còn nhiều cơ hội…để vấp ngã. Vì thế, với những việc không nên ngã, hãy cố đừng vấp.

Ngày cuối năm 2017, mình đã thấy rất nhiều bạn bè đăng ghi chú dài lắm, kể lại một năm qua thế nào, đã làm được gì, có gì nổi bật,… Mình cũng cố gắng lạc quan, rằng thì đối với họ, năm vừa qua chính là tuổi 20+ của họ, là tuổi trẻ, là quyết tâm. Rằng mình mới qua 20 có ít ngày, nên năm 2018 tới, mới là năm để mình thực sự thực sự bứt phá.

***

Nhưng…thực ra, cũng có thể, chỉ là mình tự lừa dối mình. Không có một giới hạn nào, rằng ở tuổi này thì phải làm được gì, đạt được thành tựu gì, rằng đây đang là tuổi đẹp nhất nên cần phải cố gắng. Chỉ cần hết mình, hết lòng, thì sẽ không hối tiếc. Và rằng, "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại", hãy làm sao đừng để phải "bâng khuâng tiếc cả đất trời".

***

Nếu mà kể ra, năm 2017 vừa rồi,

Tháng 1, mình đã tới một nơi gọi là xa theo đúng nghĩa – Cao Bằng, cùng với những người mình luôn trân quý - những người “bạn” thực sự - những người anh em trong gia đình ấy - nơi mình chắc chắn sẽ luôn biết ơn, nơi mình chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ, nơi mình chắc chắn, chắc chắn sẽ còn nhắc đến nhiều thật nhiều mỗi khi được hỏi về những kỷ niệm thanh xuân. Đến giờ nghĩ lại, thì mình thực sự tin, rằng “bạn sẽ luôn học được gì đó từ sau mỗi chuyến đi”. Là sự nhiệt tình và vô tư lắm lắm dù bên ngoài luôn “lầm bầm” mắng chúng mình của bác lái xe. Là tinh thần vượt lên số phận, luôn giữ cho mình nụ cười thật tươi của các em nhỏ nơi vùng đất giá lạnh cằn cỗi ấy. Là sự hiếu khách, luôn sẵn lòng giúp đỡ của các cô giáo tại điểm trường. Là tình yêu thương mà anh em chúng mình dành cho nhau, bởi thế mà trời càng lạnh thì lại càng ấm…

Mình đã tới một trại phong ngoại thành Hà Nội ngày gần cuối năm Âm lịch, nơi cho mình mảnh ghép cuối thực sự hoàn hảo để sẵn sàng đón Tết Nguyên Đán. Tại đó, vẫn là bên những người anh em trong “gia đình”, mình đã trải qua những cảm xúc thật đặc biệt. Nơi đó không hẳn là quá neo người, nhưng các cụ già ở đó, luôn mang trong mình niềm mong mỏi được đoàn viên với con cháu, có những người có lẽ chẳng cách xa nơi các cụ sống là bao… Những phút giây trải lòng của những người “gần đất xa trời”, những giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo nếp thời gian, nhứng ánh nhìn xa xăm trông đợi… “Năm nay 26 Tết rồi, mà vẫn chưa thấy nó vào thăm”…  Chúng mình cùng nhau dọn dẹp, tổ chức văn nghệ, rồi gói bánh chưng, những tiếng gọi “ông ơi”, “bà ơi” có lẽ chưa khi nào được cất lên nhiều đến thế ở nơi ấy. Và, điều khiến mình lưu luyến nhất, là  “Nhớ quay lại chơi với ông bà nhiều nhé!”

Cuối tháng 6 đầu tháng 7, mình có chuyến đi 10 ngày đến Tam Đảo. Tam Đảo không quá xa lạ với mình, nhưng lần này là đến với một tâm thế khác: đây là chuyến thực tập thiên nhiên của Khoa mình. 10 ngày nhưng từ lội suối, leo núi, vượt thác, băng rừng đều được trải qua. Nắng, mưa, gió, sương Tam Đảo đều được chứng kiến. Cơm nắm muối vừng mỗi bữa trưa, những biệt danh mới, những con người mới. Chỉ kể ra thôi không thể nào hết được. Nhưng 10 ngày đó, là những ngày mà mình thực sự đã rất vui, rất thoải mái. Những lúc quá căng thẳng, mình chỉ mong được quay lại 10 ngày đó, để được vô ưu…

***

Đổi lại, đã có rất nhiều lúc trong năm, khiến mình không nguôi tiếc nuối. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, hoặc may mắn một chút nữa thôi, hoặc cẩn thận một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi, cũng có thể làm nên sự khác biệt lớn. Mình thực sự rất tiếc… Cũng đã rất buồn… Nhưng không biết tâm sự cùng ai… Không phải vì không có người nghe, mà do mình… Do mình không biết nên bắt đầu từ đâu… Do mình không muốn đem nỗi buồn của mình phủ lên ai khác… Do mình nghĩ, không ai lạc quan hơn Nhân Mã, phải tự an ủi mình…

***

Nếu bạn đã đọc tới đây, cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn. Vì bài viết này có lẽ là hoàn toàn cá nhân và không có gì đặc biệt. Những lúc khá áp lực, thì mình thường chọn cách viết ra những chuyện vui đã trải qua. Để tạm quên đi áp lực? – Có lẽ vậy. Nhưng, mình cũng biết, căng thẳng và áp lực chỉ có thể biến mất khi chúng được giải quyết mà thôi. Nên hơn là đối mặt, thay vì trốn tránh. Và:

“Mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ ổn thôi.”

04/01/2018.