Vũ Thị Minh Ngọc
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

Bình Yên thôi, là Hạnh Phúc!

01/26/2018 00:34:12

733-words | 3.665 min read

“Mình là con cá nhỏ
Bơi vòng quanh nỗi buồn
Đợi một ngày nào đó
Trong lòng trời mưa tuôn...”

Thực sự thì mình không giỏi nói, đặc biệt là nói trước đám đông. Chỉ có ở cùng với những người rất thân thiết hoặc cho mình cảm giác an toàn thì lúc ấy mình mới nói nhiều, nói nhiều lắm. Chắc cũng có nhiều bạn giống mình vậy. Đấy là về “nói” nói chung, còn mà nói lên cảm xúc tình cảm của mình, thì mình vẫn chưa làm được, nói với đông người ấy.

Nhiều lúc mình thấy các bạn cùng trang lứa với mình, thậm chí là các em ít tuổi hơn, mọi người nói tốt thật ấy. Lưu loát đâu ra đấy, mà lại vẫn tình cảm, vẫn đi vào lòng người nhé. Vì đó thực sự là những cảm xúc của họ mà. Ừ, nhưng những cảm xúc của mình có phải không thật đâu nhỉ? Thế nhưng mà mình vẫn chẳng nói được, không biết cất lời từ đâu. Có lẽ là do mình đã quen giấu đi cảm xúc tiêu cực, buồn, mệt, hay đau, đều rất ít khi những người xung quanh thấy ở mình, rồi cũng theo đó mà cả những cảm xúc tích cực cũng chẳng dễ mà phô bày ra, à, đúng hơn là chẳng dễ mà nói ra. Nhưng khi mà thực sự là tích cực thì những cảm xúc ấy vẫn cứ tự nhiên mà hiện trên mặt mình, qua những hành động và lời nói của mình đó thôi.

Có điều, có ai đó, đủ hiểu mình để nhận ra, lúc nào tích cực bên ngoài cũng là tích cực bên trong, và lúc nào không phải, hay không mà thôi.

Nhưng bạn biết đấy, mình là Nhân Mã, và mình đủ, thậm chí là thừa lạc quan để biết cách tự an ủi hay động viên mình. Mình thỉnh thoảng vẫn tự cười mình vì điều này. Vì mình như vậy, nên mọi người đâu có biết mình đang buồn, hoặc có ai đó nhận ra, thì thực sự những lời an ủi của họ, mình cũng đã tự nghĩ ra từ trước đó rồi. Dù vậy, mình cũng cảm ơn họ lắm, vì ít nhất mình không quá lẻ loi. 

Nhưng giá như, có ai đó, đủ hiểu mình để nhận ra, điều mình cần, chỉ đơn giản, là một cái ôm… Bạn có thể ôm mình lúc mà mình đang cười nói nhiều nhất, được không??? 

Không nói, đâu có nghĩa là không có cảm xúc. Và vì mình có, nên mình chọn cách khác để “nói” ra cảm xúc của mình. Mình chọn viết. Lạ thay, lúc viết thì lại dễ hơn nhiều lắm. Những dòng chữ cho mình sự an tâm, để cứ nhẹ nhàng mà gõ nên cảm xúc, cho dù có lộn xộn đi chăng nữa. Mình biết rằng, còn viết được, là còn ổn. Còn muốn gõ bàn phím, là chưa quá thảm thê. Vì mình cũng biết, sẽ có những lúc…

Mình đáng thương đến vậy ư?Trong lòng đang ngổn ngang giông bão, đã không nói ra, lại cũng không viết ra được, chỉ biết lặng im tự ôm lấy mình, nhìn con trỏ chuột nhấp nháy ẩn hiện mờ dần mà thôi… 

Cũng may thay, những khoảng thời gian như vậy, không xuất hiện quá nhiều hay quá thường xuyên trong cuộc sống của mình. Đêm đó bạn khóc hết nước mắt, nhưng hôm sau vẫn thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra ư? Mình thấy điều đó cũng hoàn toàn bình thường thôi à. Nếu bạn còn có thể như vậy, thì thật là tốt đấy. Chỉ sợ một ngày, muốn khóc thật nhiều, nhưng ngay cả nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa.

Nếu có một ngày như vậy, liệu có ai đó, đủ hiểu mình, để sẵn sàng đưa tay ra và nói: Hãy cứ khóc đi…

[Ảnh trong bài: Chụp từ tranh của họa sĩ Elizabeth Patterson]