Wendy Nguyen
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

01/18/2018 22:27:55

1020-words | 5.1000000000000005 min read

Mua sự lành lặn 1 đêm có được không?

  • 319
  • 153
  • 0

16/1/2018 10pm

58...57...56...55...

Chiếc đèn giao thông dường như thách thức sự nhẫn nại của tôi. "Thế nào mình cũng bị cậu mắng vì về trễ".  Tôi không hề có ý định tắt máy xe để tiết kiệm xăng khi dừng đèn đỏ hơn 30 giây như tôi vẫn làm. Vì tôi muốn về nhà thật nhanh. Chẳng qua là vì đống công việc mà tôi nhận làm thêm. Đột nhiên tôi cảm thấy hối hận vì tham tiền mà đã ôm đồm quá nhiều. Bây giờ chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà cậu, tắm 1 cái cho mát người, vừa nuốt cơm vừa gõ máy tính. Tôi nhìn từng giây đếm ngược... Một trong những tôi thích ở Sài Gòn chính là dù đã hơn 10 giờ, đường sá vẫn khá đông đúc. Nó không làm tôi cảm thấy sợ mỗi khi về trễ. Ít nhất cũng không làm tôi cảm thấy cô đơn. 

Một đôi bàn chân trần bé nhỏ lấm lem bước xuống đường. Thằng nhỏ cầm chiếc nón lưỡi trai sờn rách bạc màu, chìa ra xin. Tiếng xin vang đều đều "Cô ơi cô, chú ơi chú..." Tôi vẫn chưa thấy được rõ ràng hình dáng của nó cho đến khi nó bước khi khỏi một chỗ sáng hơn. Nhìn nó qua hai hàng người đang chờ đèn đỏ, tôi thấy mặt nó hơi nhem nhuốc, quần áo cũ, luộm thuộm và hơi quá khổ với nó. Tiếng nó vẫn đều đều, phẩy phẩy cái nón bằng hai tay. Tôi sờ tay vào túi quần và mừng rằng hôm nay có để tiền thừa trong túi lúc chiều gửi xe. Tôi cầm tờ 5000đ trong tay và chờ thằng nhỏ tới. Nhưng lạ lắm. Dường như có mình tôi là bị tiếng xin đều đều nho nhỏ kia tác động. Thằng nhỏ lướt qua 2 hàng xe rồi nhưng chẳng ai mảy may sờ vào túi mình. 1 cặp thanh niên đang hút thuốc phì phèo dừng ánh mắt trên cái nón đang phây phẩy chưa tới 1 giây liền ngoảnh đi. 2 người con gái cùng hàng xe với tôi thì vừa nói chuyện vừa văng tục. Bà mẹ chở 1 đứa trẻ đang mang cặp sách cũng chẳng hề đưa ánh mắt xót thương nhìn đến nó lấy 1 lần... HỌ KHÔNG CÓ ĐỘNG THÁI GÌ CẢ, NHƯ THỂ NÓ TÀNG HÌNH.

... 38...37... Thằng nhỏ rốt cuộc cũng tới đủ gần. Khi tôi gọi "Em, em ơi" và bỏ tiền vào chiếc nón đó, tôi thấy có vài người nhìn mình. Tôi hơi ngại rồi nhanh chóng rút tay về. Thằng nhỏ cúi đầu một cái rồi nhanh chóng đi len xuống hàng xe đằng sau tôi. Tôi có thể nghe tiếng xin của nó vẫn vang đều đều. Chứng tỏ cũng chưa có ai đằng sau cho nó cả. 

16...15...14... Tiếng xin dừng. Tôi đảo mắt quay ra sau tìm thằng nhỏ. Thì ra nó đã đi hết hàng cuối cùng và đang vòng trở lên từ bên ngược lại. Điều đặc biệt là nó đã đứng lại, nón hết phe phẩy, môi mấp máy và ánh mắt nó đang chúi thẳng vào tay 1 người đàn ông đang lấy ví tiền. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. 1 người Tây ăn mặc như vừa rời công ty, vai còn đeo balo, cẩn thận móc ví ra và tìm tiền. 

10...9... 

"Nhanh nhanh lên, đèn sắp xanh rồi...". Tôi nóng ruột. Rốt cuộc người đàn ông đó cũng bỏ tiền vào nón cho thằng nhỏ, những 2 tờ Po-ly-me. Do trời tối nên tôi không biết được mệnh giá của chúng. Điều tôi sốc nhất là người đàn ông khi đưa tiền cho nó xong, nở 1 nụ cười với nó khi nó ngước nhìn và cúi đầu 1 cái thay cho lời cảm ơn. Đó là điều tôi đã không làm được. Tôi đã ngượng ngùng và rụt tay về ngay tức khắc khi thấy người khác nhìn mình. Tôi đã không cười với nó. 

Nhiều người lớn, bạn bè đã nói với tôi rằng: " Đừng cho bọn con nít ăn xin, bọn nó đều có 1 băng đảng chăn dắt trẻ em đi xin đó, mày có cho thì tụi nó cũng không dùng được đâu, toàn về cống cho mấy người đó hết. Cho làm gì tốn tiền..."

"Vâng, con biết chứ". "Ừ, tao biết mà". Nhưng, cho dù tụi nhỏ không xài được 1 đồng nào trong cả triệu tiền xin mỗi ngày, ít nhất tụi nó sẽ được 1 bữa cơm no 1 chút. Thêm 1 đồng chúng ta bỏ vào cái nón đó, là "tâm trạng" của bọn ác nhân đó sẽ vui hơn, và sẽ bớt được 1 cái tát vào mặt, 1 cái đấm vào bụng. Và những vết sẹo còn mới kia lại có thêm 1 đêm để kịp lành. 

Tôi không biết người đàn ông ngoại quốc kia cho tiền thằng bé vì lý do gì. Vì ở đất nước của ông ấy không có ăn xin là trẻ em thê lương như vậy. Hay vì những người cùng màu da, cùng quốc tịch với nó lại không cho nó?,... Dù là lý do gì cũng được. Vì lý do nào trong số đó cũng xuất phát từ tấm lòng thiện lương mà 1 con người cần có. Trong khi chúng ta, lại không có được.  

Nếu chúng ta nghĩ, 100% những đứa trẻ ăn xin trên đường đều bị chăn dắt bởi bọn bất lương cũng được thôi. Nhưng từ bây giờ, hãy luôn bỏ 1 tờ tiền lẻ trong túi thôi, mua lấy sự lành lặn của chúng 1 đêm có được không?


                                                                           Ảnh: Internet